- Mấy năm nay truyền nhân Côn Lôn luôn không xuất thế. Ta cứ luôn
nghĩ là vì cái gì? Trong chuyện này nhất định có đại bí mật.
Liên Diệp chân nhân tiếp tục suy đoán.
Đề tài này rốt cuộc cũng không giải quyết được gì, chẳng qua cũng giúp
Trần Cảnh nghĩ đến một vài thứ.
Lại một ngày nữa trôi qua. Ngày này là thời điểm mà một vị còn chưa có
mặt sẽ tới đây. Ngoài cửa, tiếng bước chân của đồng tử nhanh chóng đi đến,
Liên Diệp chân nhân vừa nhìn qua, rồi cười nói:
- Nhất định là Hồ Thanh Tú tới đây.
Nhưng đồng tử lại nói không phải, chỉ nói đồng tử của Hồ Thanh Tú tới.
Còn nói rằng đồng tử kia bị thương khắp người, pháp lực hao kiệt mà hôn
mê rồi. Trước khi hôn mê, vị đó có nói Hồ đại tiên bị vây khốn ở dãy Ô Hà.
Nụ cười nhẹ nhàng thoải mái của Liên Diệp chân nhân lập tức biến mất
không còn gì nữa, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng.
Hai người khác cũng cau mày lại.
Trần Cảnh thầm nghĩ nhất định dãy Ô Hà kia là một nơi hung địa, chắc
chắn có Đại yêu hoặc Đại ma chiếm cứ. Hắn không mở miệng nói gì. Lúc
này Liên Diệp mới nói:
- Thanh Tú và ta quen biết nhau đã nhiều năm. Hôm nay vì đến Thanh
Vân pháp hội mà hắn mới gặp nạn, ta há lại không đi cứu?
Nói xong, y bèn đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời nói:
- Pháp hội lần này chấm dứt đi vậy. Nếu ngày sau có dịp, chúng ta sẽ mở
lại Thanh Liên diệu pháp.