HOÀNG ĐÌNH - Trang 1860

- Ha ha, có Ma Điệp kiếm quân thần sông Kinh Hà đồng hành, nhất định

Hồ Thanh Tú sẽ được cứu trở về.

Thiên Tí chân nhân cười to nói.

Chẳng qua dù gã có nói năng thoải mái, vẫn không thể lấn át được lo

lắng trong này.

Mấy người nhanh chóng đi ra khỏi cửa, Liên Diệp chỉ nhắc nhở đồng tử

trông coi đạo quán cẩn thận, không để người lạ đi vào. Sau khi phân phó
xong thì cả nhóm nhanh chóng bay lên trời.

Tất nhiên Hồng đại hiệp không biết cách thức cưỡi mây lướt gió này.

Trần Cảnh vừa đi cùng bọn họ, vừa dạy bảo Hồng đại hiệp làm thế nào dựa
vào pháp lực bản thân câu thông với linh thực trong trời đất, để từ đó nâng
người lên. Đáng tiếc nó lại không có pháp lực, dù luyện được một thân
cương sát lại không cách nào câu thông với trời đất. Trần Cảnh đành phải
hướng dẫn từ từ cho nó như thể đang nắm tay trẻ nhỏ dạy viết từng nét chữ
một. Sau vài lần như thế, cuối cùng Hồng đại hiệp cũng tụ tập được một
đám khí đen quanh người, đồng thời cũng không ngừng có một đám bụi mù
tụ tập quanh người nó. Từ xa nhìn lại, chỉ cảm giác như một đống cát bay
đá chạy.

Nó cười lớn:

- Rốt cuộc ta có thể cưỡi mây lướt gió được rồi. Sau này ta sẽ thành được

Đại yêu.

Ngay khi Hồng đại hiệp học xong chiêu cưỡi mây lướt gió, năm người

cũng vừa đi tới khoảng không phía trên một dãy núi to lớn. Từ trên cao
nhìn xuống, cả dãy núi bị một loại khí cực độc như một vùng mây đen trùm
kín.