Y vừa nói xong, Thiên Tí đã đứng dậy, lớn tiếng nói:
- Hồ Thanh Tú là bằng hữu của ngươi, lẽ nào lại không phải là bằng hữu
của ta?
- Liên Diệp ngươi đừng quá coi thường người khác.
Bạch Tuyết chân nhân cũng theo đó đứng dậy.
Dịch Chu cười nói:
- Cứ cách vài năm chúng ta lại gặp nhau một lần, tuy không phải huynh
đệ ruột thịt nhưng trong hồng trần mờ mịt này có thể gặp được vài vị tri kỷ
cũng tính là thiên đại cơ duyên. Cơ duyên trong tay, há lại dễ dàng để nó
chết yểu sao? Chúng ta cùng đi. Tuy dãy Ô Hà nổi hung danh khắp nơi,
nhưng không hẳn không cứu được Thanh Tú về.
- Được, ha ha. Chúng ta cùng đi.
Liên Diệp chân nhân cười nói, rồi quay lại bảo Trần Cảnh.
- Tượng thần lão đệ cứ về Kinh Hà trước đi, ngày sau chúng ta lại tụ họp
bàn về chuyện thiên địa.
Tuy những năm gần đây tượng thần càng lúc mềm mại và nhu hòa hơn,
nhìn từ rất xa còn khiến người ta tưởng nhầm là một người thường. Nhưng
nhìn gần thì biểu cảm của tượng vẫn cứng đơ, mặt mày không có cảm xúc.
Chỉ nghe thấy Trần Cảnh nói:
- Chư vị cũng quá coi thường Trần mỗ rồi. Tuy ta chưa từng gặp mặt Hồ
Thanh Tú, nhưng cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Ta cùng đi
với các ngươi, có lẽ sẽ giúp đỡ được chút ít nào đó.