thuật nhìn họ, thậm chí hiện tại hắn cũng không biết những kẻ này là người
hay là yêu.
Trên đường đi, Liên Diệp có nói qua với Trần Cảnh, rằng Ô Hà đại
vương ở dãy Ô Hà là một trong mười ba hung yêu trong trời đất này. Lão
có pháp lực sâu khôn lường, thần thông càng là kinh người.
Bây giờ Liên Diệp một mình lao xuống như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Ba
người kia cũng biết, nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng lao theo.
Lúc này chỉ còn lại Trần Cảnh trên bầu trời.
Chỉ nhìn thấy mây đen bên dưới cuồn cuộn, khí sát độc xông lên từng
đợt. Cả bầu trời xung quanh nơi đây đều không có lấy một con chim bay
lượn, mà dưới núi cũng chỉ có một vài loại cây cỏ đen thùi lùi.
Nếu có người ở phía xa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sẽ thấy một pho
tượng đá ngay khoảng không phía trên đám sát khí. Toàn bộ vùng đất bên
dưới tượng đá đã bị khí đen bao phủ, còn bên cạnh tượng là một con tôm
đỏ thẫm, hai càng đang kẹp một kiếm và một xoa, diện mạo hung ác.
Còn nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy mắt tượng đá lấp lánh lóe sáng, mắt trái
trắng, mắt phải màu đen.
- Ha ha, đám các ngươi dám phạm vào dãy Ô Hà của ta. Thật khiến ta
kinh hỉ a. Bao nhiêu năm rồi còn chưa có kẻ nào dám tiến vào dãy Ô Hà
này nửa bước.
Trong sương mù đen kịt phủ kín lại truyền ra tiếng cười kệch cỡm.
- Bần đạo Liên Diệp và ba vị hảo hữu tới đây không có ý mạo phạm đại
vương.
Giọng nói của Liên Diệp vang lên trong đám sương mù đen.