- Sau đó ta đến vài nơi nữa, rồi đi tìm tiểu công chúa, cùng đến Đông
Hải. Mãi cho đến khi tiểu công chúa bị vây khốn trong giếng Tù Long.
Hai người thuận theo đường sông mà đi xuống. Có những khúc sông
hình thành nên thác nước, bọn họ cũng thoải mái theo thác nước đổ xuống.
Dòng chảy Kinh Hà lúc nhanh lúc chậm, khi phẳng lặng khi nhỏ hẹp
khúc khuỷu cuộn trào. Hai bờ sông có thành trấn, có sát bờ hoặc cách sông
một khoảng xa. Thỉnh thoảng bọn họ còn nhìn thấy hai đội quân chiến đấu
ngay cạnh con sông, chém giết thành dòng máu nhỏ chảy vào nhánh Kinh
Hà, hấp dẫn vô số đám tôm cá tới rỉa mồi.
Bọn hắn không ngừng lại mà một đường xuôi dòng xuống hạ du. Nghe
được Quy Uyên nói qua rất nhiều bí văn chưa từng nghe tới, mặc dù phần
lớn là chuyện của Long tộc nhưng cũng khiến hắn có thêm nhiều nhận thức
đối với thế giới, xuyên suốt từ thời viễn cổ đến bây giờ.
Không lâu sau cả bọn đã đến ngay cửa sông đổ ra biển. Trần Cảnh nhớ
lại cảm giác của mình qua một đạo thần niệm nhỏ khi trước, cảm thấy biển
khơi như thể một con hung thú khổng lồ đang há to miệng ra, tùy ý để các
sinh linh lao vào trong bụng nó.
Lúc này đột nhiên hắn ngừng lại. Quy Uyên cũng ngừng lại theo, lại có
chút nghi hoặc nhìn hắn.
Trần Cảnh mới nói:
- Ở đây có một cô bé đang chịu ấm ức, ta đến gặp nàng một chút.
Trong lòng hắn, Nhan Lạc Nương vẫn mãi là một cô bé mười bốn tuổi,
luôn mang theo cái vẻ bất lực mà kiên cường như lúc sắp bị tế vào dòng
Kinh Hà để dẹp lửa giận của Cá Chép tinh xưa kia.