Nàng từng rất nhiều lần phải bấu víu bên bờ sinh tử, rất nhiều lần nghĩ
tới chuyện quay về miếu Hà Bá, phải trải qua rất nhiều lần cảm thấy vô lực
và bàng hoàng, nhiều lần cảm thấy tâm tư và sức lực đã cạn kiệt. Nàng vẫn
cố gắng gượng, muốn mình trở nên lăng lệ để không đánh mất uy nghiêm
của Quảng Hàn.
Mà lúc này đây, nàng đột nhiên muốn được khóc một trận thoải mái.
Nàng dùng hai tay lau nước mắt, không muốn để Hà Bá gia nhìn thấy
mình yếu ớt như vậy. Nàng muốn Hà Bá gia thấy được mình kiên cường
thế nào. Nhưng mà… nàng không thể làm được, cảm thấy như thể tất cả
nước mắt từ lúc còn nhỏ đến lớn lên đều hội tụ cả vào lúc này.
Hư không trước mắt nàng chợt chuyển động, một luồng sáng nhu hòa lóe
lên. Rồi một pho tượng thần từ hư không hiển hóa đi ra.
- Hà Bá gia…ưm hu hu…
Vừa nhìn thấy tượng thần xuất hiện trước mặt, Nhan Lạc Nương chỉ kêu
lên một tiếng Hà Bá gia, rồi sau đó không nói nên lời, chỉ bật khóc hu hu.
Trần Cảnh đột nhiên muốn xoa nhẹ lấy đầu nàng. Lòng chợt động, tay
của tượng thần cũng động, động tác chậm chạp giơ cao tới đầu vai Nhan
Lạc Nương. Nhưng hắn lại thu tay trở về. Cánh tay tượng thần động đậy
nằm ngoài dự liệu của Trần Cảnh, có điều hắn không dám đụng tới đầu hay
bờ vai của Nhan Lạc Nương, bởi vì hắn còn chưa rõ lực lượng của thân thể
tượng thần thế nào.
- Khóc đi, ấm ức gì thì cũng hãy khóc ra hết đi.
Trần Cảnh nói với thiếu nữ từng vớt mình lên khỏi dòng Kinh Hà, mới
chớp mắt đã trở thành chưởng giáo của một phái rồi.