HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Q2 - Chương 52: Áo Bào Mê Thiên Kiếm Điệp Giữa Sơn Hải
oOo
“Khi ta không cẩn thận sa vào bóng đêm, trong lòng chỉ tha thiết mong
đợi một tia sáng rạng đông. Khi ta không cầu đến ánh bình minh xa vời tràn
đến nữa, thì hóa ra thân thể trần trụi lại có thể cảm thấy thanh thản đến như
vậy.”
Trần Cảnh chưa từng nghe qua mấy lời này, Nhan Lạc Nương cũng chưa
từng nghe qua. Có lẽ một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ nảy sinh cảm khái
như vậy, hoặc cũng có lẽ cả đời này sẽ không có.
Quy Uyên đã sớm đến phía sau bọn họ, nhưng không nói gì cả. Nhìn
cảnh tượng từng lọn tóc của Nhan Lạc Nương bay trong gió, vương cả lên
lòng bàn tay của tượng Trần Cảnh, lại nghe thấy trong tiếng khóc của Nhan
Lạc Nương còn có đầy sự kiên định và một loại tự tin mơ hồ khó nói rõ.
Nhìn gương mặt như hoa nhài ướt đẫm nước mưa, lại nghe tiếng khóc
thoảng qua rồi tán đi theo gió, đột nhiên y cảm thấy bức tranh nay mang
một sắc thái thật mâu thuẫn. Có ấm áp, lại có ớn lạnh.
Chuyện thân thể tượng đá động đậy lúc này không mang đến cho Trần
Cảnh bao nhiêu kinh hỉ. Hắn nhìn thấy Nhan Lạc Nương khóc, trong lòng
nảy sinh tức giận. Trong trời đất này, tuyệt đối không có một môn phái nào
dám thu nạp đệ tử của môn phái khác. Nếu làm như vậy, sẽ xuất hiện đấu
phép giữa hai phái, sẽ có người phải chết, môn phái có thể bị mai một đi.
Vì vậy thông thường các môn phái sẽ không thu đệ tử khác phái, trường