- Ta không khóc, ta không thể khóc. Ta còn muốn đến hỏi Nguyệt Hà
dựa vào đâu dám làm chủ gả đệ tử Quảng Hàn đi. Ta muốn đến hỏi chưởng
môn Bồng Lai xem, sao ông ta lại muốn kéo tất cả đệ tử Quảng Hàn ta vào
môn phái của ông ta.
Nhan Lạc Nương vừa lau nước mắt, vừa lớn tiếng nói. Tuy rằng nói
mình không khóc, nói mình không thể khóc, nhưng nước mắt lại không
ngừng rơi xuống, giọng điệu cũng đầy nức nở.
- Cô chỉ muốn tìm Nguyệt Hà và chưởng môn Bồng Lai hỏi một chút
chuyện thôi sao?
Trần Cảnh hỏi.
Nhan Lạc Nương xoay người nhìn về một phương xa, vẫn còn lau nước
mắt, nói tiếp:
- Không, ta muốn cho bọn họ biết truyền thừa Quảng Hàn cung chưa đứt,
Quảng Hàn cung còn có Quảng Hàn kiếm, còn có Nhan Lạc Nương ta. Ta
mới là Quảng Hàn cung chủ.
Nàng vừa khóc, vừa nói ra câu này. Trần Cảnh cảm nhận được trong
tiếng nức nở, còn có một loại sát khí thâm trầm.
- Được. Phải để bọn họ biết Quảng Hàn cung có Nhan Lạc Nương, mà
sau lưng Nhan Lạc Nương còn có một Hà Bá gia nữa.
Không rõ Trần Cảnh có bị ảnh hưởng bởi Nhan Lạc Nương hay không,
mà trong giọng nói cũng trĩu nặng sát khí.
-----oo0oo-----