- Được!
Nhan Lạc Nương đáp lời.
Đông Lăng ngũ thánh từ xa nhìn lại, Phượng Kiều thắc mắc hỏi người
bên cạnh:
- Vì sao lại gọi như vậy?
- Ý của hắn, là muốn nói oán thù giữa chúng ta và Nhan Lạc Nương đã
hóa giải.
Đệ tứ thánh giải thích.
Phượng Kiều rất không hài lòng. Ả không nghĩ thông được chuyện vì
sao đại ca lại đưa Thành Hoàng quan cho Nhan Lạc Nương. Đó là một kiện
linh bảo cực tốt, không chỉ hộ thân, mà còn có công dụng cực tốt trong tu
hành.
Lúc này ả không rõ, nhưng nhất định sau này sẽ hiểu được. Chỉ là không
rõ phải mất bao lâu, là một khắc, hay phải đợi tới lúc sắp chết đi? Chẳng
qua ả không thể không thừa nhận, Nhan Lạc Nương khoác kiện “Áo bào
Mê Thiên Kiếm điệp giữa sơn hải” kia vào, lại đội Thành Hoàng quan nữa,
cảm giác như cả người nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Nếu nói trước kia Nhan Lạc Nương mang theo thần thái kiên nghị, bất
khuất, có mị lực trong cứng ngoài mềm. Thì hiện tại đã biến đổi từ trong ra
ngoài, từ một đệ tử bình thường trở thành người đứng đầu một cung. Ánh
mắt ả không khỏi rơi vào thanh kiếm sau lưng người Nhan Lạc Nương, tựa
hồ như vừa mới nhớ ra nàng còn là Quảng Hàn cung chủ.
Tâm tình của ả còn đang đầy phức tạp, thì mấy người trên đỉnh núi kia
đã bay lên trời, rồi nhanh chóng đi khuất mất. Ánh mắt của ả rơi vào pho
tượng thần kia, không khỏi lẩm bẩm một câu: