Nói xong nàng nhắm mắt lại, ngay sau đó là một tầng sáng ánh trăng phủ
quanh người, bao phủ lấy bộ y phục của nàng. Chốc lát sau, ánh trăng giảm
đi, khí tức trên bộ y phục kia đã dung hợp hoàn mỹ với nàng.
- Pháp bào này tên gọi là gì?
Nhan Lạc Nương hỏi.
- Đây là lần đầu tiên ta luyện chế pháp bào, không có tên gọi.
Trần Cảnh cười nói.
Nhan Lạc Nương nói:
- Pháp bào tuyệt như vậy lại không có tên sao? Ừm, không bằng gọi là:
“Áo bào Mê Thiên Kiếm điệp giữa sơn hải” đi.
Trần Cảnh khẽ sững người, không nghĩ nàng có thể đưa ra cái tên như
vậy, lập tức cười nói:
- Tên này cũng khá kỳ quái.
Nhan Lạc Nương chỉ cười cười, tựa như rất hài lòng với cái tên vừa đặt.
Trần Cảnh còn nói thêm:
- Cô vẫn còn thiếu một thứ nữa.
- Là thứ gì?
Nhan Lạc Nương hỏi.
- Một dạng kiểu như trâm gài, pháp quan buộc gọn tóc lại.
(Quan, pháp quan: một loại mũ mão đội đầu, buộc tóc)