Lúc này Trần Cảnh mới nói:
- Cô không nên đi với bộ dạng này. Ta sẽ luyện một bộ linh y cho cô vậy.
Dứt lời, tượng thần như há miệng ra, một con bướm bay ra ngoài. Trên
thân bướm là ánh sáng trắng bao phủ, tuy vẫn là màu trắng nhưng không
chói mắt và trắng sáng như trước kia, lại nhu hòa đi không ít. Ngoài ra, có
thiếu vài phần sắc bén so với trước kia, lại nhiều hơn vài phần vị đạo vạn
pháp, có lẽ từ nguyên cớ dung hợp lực lượng tín ngưỡng mà thành.
Con bướm vừa ra, gió mây tụ tập lại trên đỉnh núi. Gió từ bốn phương
tám hướng vọt tới nơi đây, linh lực trong biển rộng, linh lực trong núi đều
tụ tập lại. Một hồi sau, lại có sương mù từ hư không tràn ra.
Sương mù lấp lánh ánh sáng, còn có tiếng kiếm ngân như gió nhẹ thoảng
qua.
Đông Lăng ngũ thánh đang đứng quan sát phía xa xa. Lão tam trong bọn
họ cảm thán nói:
- Khó trách chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hắn có tên tuổi lớn đến
vậy. Quả nhiên không phải là hư danh. Cũng may chúng ta không tính là
thù địch sinh tử với Nhan Lạc Nương.
- Tam ca à, có phải ngươi quá đề cao người khác mà tự hạ thấp uy phong
của mình không vậy? Đông Lăng ngũ thánh chúng ta phải sợ kẻ nào chứ?
Lão ngũ Phượng Kiều khó chịu nói. Ả ta bị Nhan Lạc Nương chém đứt
hai cánh, pháp lực giảm đi, thần thông bị hao tổn, cho nên trong lòng cực
thống hận Nhan Lạc Nương. Ả vẫn muốn kêu gọi mọi người ra tay giết
chết Nhan Lạc Nương, có điều lão đại Trương Chính Lăng trong Đông
Lăng ngũ thánh lại không mở miệng nói gì.