Lúc này Trần Cảnh cũng đang tĩnh tâm cảm nhận linh lực . Linh lực nơi
đây nhiều vô cùng nhưng tính chất lại khác nhau, có dòng mộc mạc, có
dòng thì cứng rắn, có dòng thì lại mềm dẻo. Điều này giống như khi ở trong
ao đầm, có bùn, có cát, có nước và cả độc. Nơi này là hải vực, tuy không bị
coi là hung địa hiểm cảnh, nhưng trong mắt người tu hành vẫn thua kém
hơn những dãy núi có linh mạch tinh khiết mà thuần tĩnh trong đất liền.
Tu hành ngoài hải vực cũng là hút lấy linh lực bên ngoài nạp vào trong
người như thế. Nhưng vì quanh năm tu hành mà thân thể những người tu
hành trở nên tinh khiết, khi họ hấp thu dòng linh khí hỗn tạp nhất thời
không thể luyện hóa được sẽ cảm thấy rất khó chịu, phải tìm cách bài trừ ra
ngoài cơ thể. Như vậy mất rất nhiều thời gian luyện hóa, nên có rất nhiều
người không thích tới hải vực.
Nếu như không bài trừ những thứ này thì vẫn có thể luyện hóa nhưng
phải cần một đoạn thời gian dài để linh lực cực tinh thuần tiếp nạp loại linh
lực khác, mới trở thành pháp lực sử dụng.
Kỳ thật trong đất liền cũng như vậy, cho nên người tu hành thường chỉ
chọn tu hành tại những vùng núi non có linh lực tinh thuần.
Truyền thuyết kể rằng những người tu hành đến mức cao thâm chỉ cần
giơ tay nhấc chân là có thể khiến linh lực quanh người chuyển động, cả linh
lực và sát khí ở xung quanh.
Trần Cảnh tu hành không yêu cầu quá cao đối với linh lực, bất kể loại
nào cũng đều có thể dung nạp được. Quy Uyên thì giống như càng thêm tự
tại, tất cả các loại linh lực dũng mãnh tiến vào mà không thấy y bài xuất ra.
Nhan Lạc Nương thì chỉ hấp thu nguyệt hoa chi lực còn những loại khác thì
bị ngăn ở bên ngoài.
Xung quanh Hồng đại hiệp có bao phủ một tầng sát khí, đó là loại sát khí
ở trong đất bùn rất bình thường, đồng thời còn có cả thủy linh lực.