tiếng niệm những thần chú nghe rất quen tai. Không được bao lâu, liền thấy
người áo đen đưa tay vào trong thác nước rồi chợt phất lên như kéo một
tấm vải mềm. Một ngọn sóng cực lớn dựng đứng lên theo cánh tay hắn, vừa
như biển động lại như vạn mã bôn đằng, rồi tựa như tuyết lở đổ ầm ầm về
phía hạ lưu.
Trần Cảnh kinh hãi, bị đẩy khỏi trạng thái tĩnh tâm. Dòng nước trước
mặt vẫn cứ yên ả nhưng hắn đã có thể cảm thụ được tốc độ dòng nước càng
lúc càng tăng lên, đợi thêm một lát thì đã thoáng nghe được tiếng sóng ầm
ầm.
Hồng đại hiệp dường như cũng cảm thụ được điều này. Nó im lặng cảm
thụ rồi chợt biến sắc, muốn nói thêm cái gì đó nhưng lại không nói ra được,
chỉ dùng cái càng đỏ của mình để chỉ về phía xa.
Chỉ thấy từ chỗ đầu khúc ngoặt đầu có một con sóng cao hơn mười
trượng lao tới cuốn phăng mọi thứ. Trên đầu sóng là mây đen đang ùn ùn
kéo tới. Ngọn sóng này đã cao hơn con đê không ít, lại còn lao nhanh theo
đường sông như vạn mã phi đằng, khí thế ngập trời.
Khi nhìn thấy ngọn sóng này, Trần Cảnh liền biết đây là dùng pháp lực
phát động. Con mắt hắn hơi nhíu lại, sát khí trong lòng không kìm được
bốc lên, không nói cũng biết là có người đang muốn nhắm vào hắn.
- Hà Bá gia, ngọn… ngọn… ngọn sóng này sẽ làm vỡ đê mất…
Hồng đại hiệp hoảng hốt nói. Nó có thể cảm thụ được uy thế ngập trời
cuốn phăng tất cả. Với pháp lực của nó mà bị cuốn vào trong ngọn sóng kia
thì chắc chắn sẽ bị xé nát bươm trong nháy mắt. Nếu không phải ở đây còn
có Trần Cảnh thì nó đã sớm xuôi theo dòng chảy để chạy trốn rồi.
Sắc mặt Trần Cảnh cực kỳ khó coi, hắn mới được phong chức Hà Bá cho
nên tín ngưỡng còn chưa ổn định. Nếu bây giờ con sóng này phá hủy đê,
nhấn chìm mấy chục thành trấn ở sau đó thì tinh thần của hắn vừa mới