Nguyệt Hà nói. Tuy nàng nói như vậy nhưng trong suy nghĩ của mình
nàng vẫn luôn tự hỏi: "Chẳng lẽ ta đã làm sai rồi sao? Mọi việc ta làm đều
là vì cung Quảng Hàn."
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, và cũng có thể chậm rãi thay
đổi tâm tính một con người. Sau khi các đệ tử Quảng Hàn sống ở đảo Bồng
Lai một thời gian thì liền cảm thấy áp lực. Trưởng lão Bồng Lai đã đến nói
chuyện để các nàng gia nhập Bồng Lai, các nàng không dám trực tiếp cự
tuyệt, chỉ dám nói rằng cung chủ vẫn đang ở bên ngoài nên phải được cung
chủ đồng ý mới làm được.
Các nàng lại từ chỗ Nguyệt Hà biết được là Bồng Lai hi vọng bọn họ có
thể viết ra công pháp tu luyện của cung Quảng Hàn để có thể đối chiếu
công pháp giữa hai bên giúp tìm ra chỗ thiếu hụt. Cho dù Nguyệt Hà vẫn
còn đang phân vân nhưng cũng không lập tức đáp ứng, còn hai người
Nguyệt Sắc và Nguyệt Vận đã đem những gì mình biết viết ra. Nguyệt Hà
khi biết được việc này đã rất sợ hãi, đó là sự sợ hãi với tương lai của cung
Quảng Hàn. Nảng phảng phất như thấy được cung Quảng Hàn bị xóa tên
trên đời, hơn nữa việc này còn do chính nàng gây ra.
- Không có việc gì đâu, Nhan sư muội còn ở bên ngoài.
Nguyệt Hà thường xuyên tự an ủi mình như thế, đây cũng là lời an ủi lẫn
nhau của đệ tử cung Quảng Hàn.
Mọi người khi cảm thấy hoang mang về tương lai thì sẽ luôn nhớ lại quá
khứ đã qua.
Đảo Bồng Lai chấn động làm cho các nàng chú ý tới bên ngoài, dù
không thể nhìn rõ nhưng mọi người vẫn nhận ra được người kia là Nhan
Lạc Nương.
- Là Lạc Nương sư muội, là Nhan sư muội.