Các nàng mừng rỡ hô lên.
Các nàng không nghe thấy Nhan Lạc Nương nói gì, nhưng chỉ thấy
Thiên Hoang đã đi ra ngoài. Điều này khiến các nàng cảm thấy lo lắng,
song khi nhìn thấy trên người Nhan Lạc Nương tỏa ra ánh trăng thì ấn
tượng hoàn toàn mới về Lạc Nương đã lập tức khắc sâu vào trong lòng các
nàng.
- Quảng Hàn kiếm...
Lúc này, trong lòng các nàng, Nhan Lạc Nương đã không phải là sư
muội nữa rồi, mà đã trở thành cung chủ cung Quảng Hàn.Thiên Hoang
không hề có lực hoàn thủ đã ngã xuống, nhìn thấy điều này thì tim các nàng
đập với tần suất mạnh mẽ, nó đập vì cung Quảng Hàn.
Chưởng môn Bồng Lai cười to, tiếng cười ẩn chứa sự tức giận to lớn
giống như bầu trời hay mặt biển lúc này. Mây đen rậm rạp, trong đó có sấm
chớp ẩn hiện khiến lòng người run sợ, sóng biển mãnh liệt, cao đến vài
chục mét như muốn đè nát tất cả.
Ở bên trong núi Bồng Lai nên các nàng càng cảm thấy rõ ràng sự tức
giận của chưởng môn Bồng Lai, các nàng cảm thấy sợ hãi, bất lực khi đứng
trước nó.
Không chỉ thế, lời nói của chưởng môn Bồng Lai làm trái tim các nàng
băng giá. Sắc mặt Nguyệt Hà lúc này trắng bệch, nàng nhìn về phía bóng
lưng cao lớn của chưởng môn Bồng Lai rồi lại nhìn về phía biểu ca Thiên
Vân của mình, mà Thiên Vân cũng nhìn nàng nhưng khi chạm mặt thì y vội
quay đi. Nàng cảm thấy rất hối hận, thầm nghĩ: "Con xin lỗi sư phụ, là con
hại cung Quảng Hàn..."
Đúng lúc này, các nàng thấy được một luồng ánh sáng bắn ra từ phía sau
lưng Nhan Lạc Nương. Nó giống như là ánh sáng của mặt trời khi chiếu