Tuy chưởng môn Bồng Lai đang cười to nhưng lại lộ ra lạnh lùng khác
thường.
- Ta không biết năm xưa tổ sư đã làm gì để khiến cho tổ sư Bồng Lai
phải lưu lại di huấn như thế, những việc này ta không muốn biết, bởi vì di
huấn của tổ sư không nói đến có cái gì cừu nhân, mà chỉ có bốn chữ "tự ái,
tự cường". Hiện tại ta cuối cùng đã hiểu vì sao tổ sư lưu lại bốn chữ này.
Nhan Lạc Nương trả lời.
Tiếng nói của nàng cực kì vang dội, xuyên qua đảo Bồng Lai truyền vào
tai của các đệ tử Quảng Hàn.
- Hừ, không nói chuyện mối thù của Bồng Lai và Quảng Hàn từ xưa, chỉ
nói lúc này, đệ tử Quảng Hàn của ngươi đi nương nhờ đảo Bồng Lai, ta đã
tốt bụng giúp đỡ, ngươi lại xem ta thành kẻ địch, việc này thì ngươi giải
thích như thế nào.
Chưởng môn Bồng Lai nói.
Ngay tại lúc này, ở cách đó không xa Nguyệt Hà đột nhiên nói ra:
- Chân nhân, Nguyệt Hà cảm ơn sự giúp đỡ của Bồng Lai, ân tình này cả
đời khó quên.
Nói đến đây nàng liền quỳ xuống, lớn tiếng nói:
- Chỉ là hiện tại cung chủ cung Quảng Hàn đã tìm đến, kính xin chân
nhân cho phép đệ tử Quảng Hàn theo cung chủ ly khai.
- Ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi coi Bồng Lai thành
cái khách sạn hay sao.
Người nói chuyện là một trong ba đại trưởng lão của Bồng Lai Hóa
Thạch trưởng lão, cũng là sư phụ của vị biểu ca của Nguyệt Hà.