vào mặt nước, ẩn trong đó là một tòa bia đá, ở trên có ghi "Bia thần Kinh
Hà".
- Đó là Hà Bá Kinh Hà.
Các nàng lập tức nhớ ra, đồng thời cũng nhớ tới sự kiện thành Bá Lăng
trước kia. Lúc ấy Nhan Lạc Nương muốn trở về Tú Xuân loan để tìm Hà
Bá gia, chẳng qua là các nàng cũng không đi theo, vì nghĩ rằng hắn chỉ là
thần linh của một con sông nhỏ nên sẽ không thể giúp đỡ các nàng.
Bây giờ khi các nàng nhìn thấy thì mới biết được rằng vị Hà Bá gia này
có thần thông như vậy, dám mang theo Nhan sư muội đi tới đảo Bồng Lai
mà không e ngại gì cả. Các nàng chợt nhớ ra đảo Bồng Lai cũng giống như
cung Quảng Hàn, là một nơi động thiên phúc địa ở giữa hư ảo và hiện thực,
vậy chẳng lẽ chấn động vừa rồi là do hắn dùng thần thông cưỡng bức đảo
Bồng Lai đi ra hay sao?
Nghĩ tới đây các nàng liền cảm thấy thật không thể tin nổi, rồi trở lên cực
kì hưng phấn.
Trên đỉnh đầu Nhan Lạc Nương đột nhiên xuất hiện một chiếc đèn màu
xanh, ánh sáng của nó chiếu ra đốt cháy không khí xung quanh thành ngọn
lửa lập lòe khiến cho áp lực xung quanh nàng biến mất. Áp lực từ phía đảo
Bồng Lai bị ngăn cản theo sự lan tràn của ánh đèn.
Nhan Lạc Nương nói ra:
- Tổ sư Bồng Lai của các ngươi có di huấn muốn diệt cung Quảng Hàn,
vì lí do gì thì ta không muốn biết. Nhưng các người khẳng định không biết
tổ sư Quảng Hàn đã lưu lại di huấn gồm bốn chữ.
- Ha ha, bần đạo ngược lại muốn biết tổ sư Tuyền Âm hung hăng, bá đạo
năm xưa lưu lại di huấn gì.