Ánh trăng này không có gì đặc biệt, cũng chỉ như ánh trăng chiếu lên bệ
cửa khi người ta tha hương mở cửa sổ nhìn lên bầu trời. Hay cũng giống
như ánh trăng rơi rớt trên chiếc bàn trong đình viện vào ngày rằm tháng
tám hàng năm, khi mọi người ngồi xum họp, cùng nhau thưởng trà ngắm
trăng.
Nhưng chúng đệ tử Bồng Lai lại cảm thấy được, ẩn chứa bên trong ánh
trăng này là một đạo ánh kiếm vô hình.
Đảo Bồng Lai siêu nhiên với trần thế, tại mấy trăm năm trước đã là một
nơi động thiên phúc địa, tồn tại giữa Âm và Dương, giữa hư và thật. Mưa
gió đều không thể ảnh hưởng tới đây, ánh trăng hay ánh mặt trời đều không
thể chiếu đến nơi này.
Cho dù là hiện tại đã hiện ra ở hiện thực, thì gió biển vẫn không thể thổi
vào bên trong đảo Bồng Lai.
Đảo Bồng Lai giống như ảo giác, không tồn tại ở hiện thực.
Mà bây giờ đảo Bồng Lai lại có ánh trăng chiếu vào, các đệ tử ở đây đều
cảm nhận được. Đối với bất kì người nào sống trên đời mà nói, thì đây là
một việc quá bình thường, nhưng đối với người trong động thiên phúc địa
mà nói thì đó là một chuyện không thể nào tin được.
Những người có cảnh giới hay pháp lực thấp thì chỉ cảm thấy ánh trăng
này như ánh kiếm, chưởng môn Bồng Lai và tam đại trưởng lão còn thấy
được có một cô gái theo ánh trăng đang rơi xuống. Nàng ta ẩn giữa ánh
trăng, tựa như có người dùng ánh trăng làm giấy để vẽ, tranh dần theo ánh
trăng lan xuống mà hiện ra.
Nếu nói ánh trăng như nước, vậy thì Nhan Lạc Nương là một bức họa
được thấm trong nước đến mức bị ướt đẫm, tuy nhiên màu sắc không bị
nhòe đi, lại cho người ta một cảm giác mộng mị.