Chưởng môn Bồng Lai căn rất chuẩn thời điểm Nhan Lạc Nương đi vào
Bồng Lai. Nhưng lão đã quên mất, nàng không đến đây một mình, mà bên
ngoài còn có Hà Bá gia của nàng.
Trần Cảnh há có thể đứng nhìn Nhan Lạc Nương rơi vào núi Bồng Lai.
Ngay lúc đó, bia thần Kinh Hà trên đỉnh đầu Trần Cảnh liền lao về phía đảo
Bồng Lai.
Va chạm thô bạo. Phía trước bia thần Kinh Hà là một dòng nước chảy
xiết do linh lực bị bia thần làm hỗn loạn mà tạo thành, còn ở phía sau bia
thần là một con sông đầy nước lúc ẩn lúc hiện, có rất nhiều bọt nước bắn
lên tạo thành âm thanh cuồn cuộn.
Khi muốn miêu tả tốc độ nhanh, có người dùng từ phút chốc, có người
thích dùng từ tích tắc, và có người thì dùng từ chỉ nháy mắt.
Nhưng trong mắt nhiều người, thời gian bia thần Kinh Hà va đập vào bia
thần Bồng Lai như kéo dài qua mấy thế kỉ, lại phảng phất như đang mơ
suốt một đêm dài, mà giấc mộng này chỉ là quá trình bia thần Kinh Hà đánh
tới.
“Rầm!”
Linh khí trên bầu trời cuồn cuộn trở nên nhiễu loạn vô cùng, như có một
cây đao chém thẳng vào không khí sinh ra âm thanh xùy xùy rung động.
Bia thần Bồng Lai lắc lư kịch liệt, còn bia thần Kinh Hà thì bay ngược
trở lại rồi biến mất phía sau tượng thần.
Mọi người ở trong núi Bồng Lai chợt bừng tỉnh, mỗi người đều cảm thấy
rùng mình. Đệ tử bình thường chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một lúc, còn
các trưởng lão thì đều phun ra một ngụm máu tươi. Linh lực cùng thần
niệm của bọn họ đã kết hợp cao độ với núi Bồng Lai, nên khi bia thần Bồng
Lai bị đụng phải, lập tức khiến bọn họ bị thương.