Tựa như ảo như mộng, không chân không thực.
Chưởng môn Bồng Lai tức giận hừ một tiếng, trước người của lão xuất
hiện một đầu dây thừng bay ra. Ngay khi sắp trói được Nhan Lạc Nương thì
nàng cũng biến mất.
Đệ tử Bồng Lai không phát hiện ra rằng lúc này đệ tử Quảng Hàn cung
đều đang đứng dưới ánh trăng, miệng niệm bí quyết. Các nàng đang niệm
là bí chú pháp thuật của Quảng Hàn cung. Ngày xưa cung chủ Quảng Hàn
đã từng mượn lực lượng của ánh trăng trong vỏ kiếm dẫn theo các nàng
tiến vào Chuyển Luân điện, chỉ là Nhan Lạc Nương không thể chủ động
điều khiển ánh trăng để bao phủ mọi người cho nên các nàng đành phải tự
mình đi vào nơi có ánh sáng để theo Nhan Lạc Nương đi ra.
Theo các nàng niệm chú, từng người từng người một chậm rãi biến mất.
Rất nhanh, tất cả các nàng đều biến mất, chỉ còn hai người đang bị ngọn lửa
Tịnh Cấu thiêu đốt là Nguyệt Vận và Nguyệt Sắc, cùng với Nguyệt Hà vẫn
đứng yên tại chỗ.
Nguyệt Vận vừa rơi nước mắt, vừa ngẩng đầu nhìn lên trời, như muốn
tìm kiếm Quảng Hàn cung đã không rõ ở nơi đâu. Nguyệt Sắc thì nhìn về
phía đệ tử Bồng Lai cũng đang bị ngọn lửa Tịnh Cấu thiêu đốt. Nguyệt Hà
vươn tay ra như muốn chạm vào Nguyệt Sắc.
- Sư tỷ Nguyệt Hà…
Nhan Lạc Nương hô lên. Thanh âm này như hồi chuông đánh thức
Nguyệt Hà đang xuất thần tỉnh lại. Nàng ta nhanh chóng đánh ra pháp
quyết, rồi cũng biến mất ngay sau đó.
Hai người Nguyệt Vận cùng Nguyệt Sắc đã không thể đi được nữa. Đột
nhiên Nguyệt Vận nói: