Chưởng môn Bồng Lai cảm thụ rõ nhất, cảm thấy như bị búa tạ đập
thẳng vào gáy. Lão cũng không nghĩ được rằng Trần Cảnh lại dùng cách
này công kích.
Đây là một cách làm không hề màu mè, căn bản chính là lưỡng bại câu
thương. Theo tư duy của lão, đến cảnh giới này thì mọi người thường đấu
pháp và đấu thần thông, chứ không ai lại vừa ra đòn đầu tiên đã muốn
lưỡng bại câu thương.
Vì là người kết hợp sâu nhất với Bồng Lai nên chưởng môn Bồng Lai
càng phải chịu sát thương lớn nhất. Nhưng lão là người có thân phận cao
nhất nên đành phải chậm rãi nuốt ngụm máu nóng dâng lên cổ xuống chứ
không dám nhổ ra.
Trần Cảnh lại càng không dễ chịu. Hắn cảm nhận rõ ràng bia thần Kinh
Hà vốn đang được linh lực bao trùm, sau cú va chạm vừa rồi vết rạn do bị
kiếm đâm lại lan ra, linh quang ảm đạm.
Hắn bị thương nặng hơn so với chưởng môn Bồng Lai. Lão ta có thể
dùng đại ấn chưởng môn để khống chế cả Bồng Lai, qua đó điều khiển bia
thần, còn bia thần Kinh Hà ở ngay trong người Trần Cảnh. Hiện tại, sau
lưng tượng thần lúc này, tiếng nước chảy nhỏ đi rất nhiều, linh lực thì vận
chuyển ngắt quãng không còn dồi dào như trước.
Sau cú va chạm, Trần Cảnh chịu thiệt lớn càng lớn hơn.
Nhưng sau khi va chạm, ánh trăng vốn mông lung lại trở nên rõ ràng như
lúc trước.
Một mảnh ánh trăng giống như một thanh kiếm vô hình đang chém đứt
cả bầu trời.
Ánh trăng chiếu đến hai mắt của chưởng môn Bồng Lai, trong đó ẩn
chứa một kiếm của Nhan Lạc Nương đang đâm về phía lão.