mà là biến chính mình thành đồ tế, trở thành một con ác quỷ trong đó.
Trần Cảnh sử dụng Tần Quảng vương tỷ, gặp phải tình huống giống Tần
Ương năm đó, thế nhưng cuối cùng hắn lại giãy giụa bò lên được từ trong
biển ác quỷ vô tận kia. Nói đó là ác quỷ hữu hình cũng không đúng, chuẩn
xác nên nói đó là những ý niệm dơ bẩn nhất thế gian dung hợp cùng một
chỗ, cắn nuốt đồng hóa ý niệm hồn phách của tất cả sinh linh tiếp xúc với
Tần Quảng vương tỷ.
Lúc này nhớ lại, Trần Cảnh không khỏi có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Nếu chỉ có chết không thôi cũng chẳng là gì, nhưng sợ nhất là loại sống
không được, chết không xong.
- Hà Bá gia, ngài tỉnh rồi.
Hồng đại hiệp cao hứng nói.
- Đúng vậy. Ta tỉnh, tỉnh lại từ vực sâu ác quỷ.
Trần Cảnh lớn tiếng nói, giọng tràn ngập cảm giác như sức sống tươi
mới gặp ánh nắng mặt trời, sau khoảng thời gian mưa to liên miên.
Hồng đại hiệp cũng cảm nhận được, tâm tình thật tốt, lớn tiếng nói:
- Con biết Hà Bá gia không có việc gì mà. Lạc Nương muội muội, giờ
muội không cần khổ sở nữa rồi, ha ha...
Trần Cảnh nhìn về biển khơi mênh mông vô bờ phía trước, chỗ đang
dừng chân là một hòn đảo. Đảo cũng không lớn, xung quanh còn rất nhiều
hòn đảo tương tự để dừng chân nghỉ tạm.
Quy Uyên cũng không có ở bên cạnh, chỉ có Nhan Lạc Nương cùng rải
rác đệ tử Quảng Hàn tu hành gần đó.