Nghe tiếng thét dài của Trần Cảnh, các nàng đều tỉnh lại, nhưng ngoại
trừ Nhan Lạc Nương thì không ai dám tới gần Trần Cảnh. Các nàng ở
nguyên tại chỗ, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt xen lẫn kính sợ và lạ
thường.
- Hà Bá gia.
Nhan Lạc Nương đến gần kêu một tiếng, ngập ngừng định nói gì đó
thêm, nhưng người không thiện ăn nói như nàng không biết mở lời tiếp thế
nào.
- Ừm, làm sao vậy, muốn nói cảm tạ sao?
Trần Cảnh cười nói.
- Những việc Hà Bá gia đã làm thì có nói gì cũng là không đủ, cho nên
Lạc Nương không biết mở miệng thế nào.
Nhan Lạc Nương nói.
Trên gương mặt tượng thần Trần Cảnh không thể nhìn ra được cảm xúc,
nhưng Nhan Lạc Nương lại cảm giác như Trần Cảnh đang mỉm cười, như
là đang nhìn nàng chăm chú. Chỉ nghe Trần Cảnh nói:
- Ta từng nghe trưởng bối nói một câu, một người sống trong thế gian
này, suốt cuộc đời sẽ gặp được vô số người, muôn hình muôn vẻ, nhưng
phần lớn chỉ gặp thoáng qua, ngươi không thể nhớ kỹ mặt mũi của họ. Mà
có một bộ phận sẽ trở thành quen sơ, thuộc về dạng biết qua nhưng lại
không xuất hiện trong cuộc sống của mình. Còn có một vài người là kẻ
địch, cuối cùng mới là bằng hữu và người thân.
- Cho nên mới nói, kỳ thật một người khi còn sống, cũng chính là sống
với mấy thân bằng mà thôi. Thiếu bất kỳ một người nào đều đủ khiến lòng
người đau đến ngạt thở.