Nhan Lạc Nương cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
- Ta vận dụng Tần Quảng vương tỷ mặc dù có nguy hiểm, có điều vẫn có
nắm chắc không bị Tần Quảng vương tỷ cắn nuốt. Chỉ là có chút đáng
tiếc...
Trần Cảnh nói tới đây dừng một chút, còn không đợi Nhan Lạc Nương
hoặc Hồng đại hiệp hỏi đáng tiếc cái gì, hắn đã nói:
- Đáng tiếc là không giúp cô giết chết chưởng môn Bồng Lai.
Lời này của hắn nếu bị bất kỳ một đại môn đại phái nào nghe được, nhất
định đều sẽ cho là hắn nói khoác.
- Lần sau lại tới giết lại.
Hồng đại hiệp lớn tiếng nói.
- Ha ha, vậy lần sau lại đến giết.
Trần Cảnh cười to nói.
Nếu không có lý do không thể không tới đây, Trần Cảnh đương nhiên sẽ
không quay lại. Đây chẳng qua là hăng hái trong lúc tâm tình sảng khoái.
Đám đệ tử Quảng Hàn gần đó cùng thầm nghĩ: "Sớm biết như vậy, khi
đó cùng Lạc sư muội tới miếu Hà Bá thì tốt rồi." Rồi các nàng lại thở dài,
nghĩ: "Ai ngờ được một Hà Bá lại có pháp lực thần thông đến vậy, có thể
xông vào Bồng Lai mà toàn thân trở ra, chỉ sợ ngay cả sư phụ cũng chưa
chắc có thể thắng hắn."
Đây là các nàng không biết Trần Cảnh đã giết hai vị trưởng lão Bồng
Lai, chứ nếu biết, nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ đối với thần thông của
Trần Cảnh.