pháp lực và uy lực pháp thuật của chúng ta bị suy yếu rất nhiều.
Nhan Lạc Nương biết Trần Cảnh muốn nói đệ tử Quảng Hàn không thể
tiến vào sâu trong biển, cho dù có đi, cũng không thể thể hiện ra pháp lực
nguyên bản. Tuy Nhan Lạc Nương hiện tại có tự tin, nhưng cũng phải suy
nghĩ cho đệ tử Quảng Hàn, bởi vì bây giờ nàng là cung chủ Quảng Hàn.
- Cô có thể trở về cung Quảng Hàn chứ?
Trần Cảnh hỏi.
- Ta nghĩ, hẳn là có thể.
Nhan Lạc Nương nói.
- Vậy cô dẫn các nàng trở về đi, trở lại cung Quảng Hàn đi, không nên
tùy tiện trở ra.
Nhan Lạc Nương khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang các đệ tử Quảng Hàn
phía sau, nói:
- Chúng ta trở về cung Quảng Hàn thôi.
Nói xong, nàng lại đứng bất động nơi đó, mãi lâu sau mới lên tiếng:
- Hà Bá gia, chúng ta đi!
- Ừ, trên đường chú ý, gặp núi lớn đầm sâu, tránh được thì nên tránh,
không nên tùy tiện tranh chấp với người. Cần tiến phải có dũng khí tiến,
cần lui phải lui đúng lúc.
Trần Cảnh dặn dò.
Lại một lát sau, Nhan Lạc Nương dẫn theo đệ tử Quảng Hàn rời đi.