- Mọi sự cẩn thận, tĩnh tâm tu hành, không lâu sẽ có cường giả lâm thế,
hoặc đoạt xá trọng sinh, đệ nhất định phải cẩn thận chú ý, tuyệt đối không
nên đi tới chùa miếu thờ thần...
Nói tới đây, lại không nghe rõ tiếng của nàng nữa, thẳng đến khi khuôn
mặt của Diệp Thanh Tuyết biến mất, Trần Cảnh cũng không có nghe được
thêm câu nào.
Màng nước hình thành từ Trọc Lãng quan tán đi, Trần Cảnh lập tức cảm
thấy toàn thân suy yếu, cảm giác khó chịu hơn cả vừa đấu pháp ba ngày ba
đêm cùng người. Cũng không phải pháp lực có vấn đề, mà là tinh thần tiêu
hao quá lớn.
Nguyệt Hà đứng bên cạnh tựa hồ cảm nhận được, nhìn tượng thần, lại
không hề hỏi, thẳng đến khi nàng ta cảm giác Trần Cảnh tốt hơn nhiều mới
lên tiếng:
- Hà Bá gia muốn đi Long cung dưới biển sâu cứu người, đáng tiếc
Nguyệt Hà pháp lực thấp kém không thể trợ giúp Hà Bá gia.
Nói xong câu này, nàng liền cáo từ rời đi.
Trần Cảnh hỏi nàng ta muốn đi đâu, dù sao nàng ta đã không có chỗ để
đi rồi.
- Ta không biết, trời đất lớn như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ an thân.
Nguyệt Hà ngước nhìn bầu trời chợt lóe ánh sáng, thì thào nói.
Trần Cảnh trầm mặc, tới tận khi Nguyệt Hà bước trên sóng biển biến mất
trong đêm tối, hắn cũng không lên tiếng.
Dưới cái nhìn của Trần Cảnh, Nguyệt Hà cũng là vì không muốn để
Quảng Hàn xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa, cho nên mới muốn