Trần Cảnh hiểu ý của Quy Uyên, nhưng vẫn cảm thấy khó khăn như
trước, mấu chốt vẫn là thần thông của ai mạnh mẽ hơn.
- Người không cần lo lắng, đợi lúc lão lột xác, pháp lực của lão sẽ giảm
mạnh, dù chỉ một mình Hà Bá gia cũng có thể đối kháng được với lão. Đây
không phải ta đang đề cao Hà Bá gia. Lúc trước quả thật ta cảm thấy hai
người chúng ta cùng đi thì phỏng chừng có thể đánh ngang tay, nhưng sau
trận chiến của Hà Bá gia ở Bồng Lai, ta mới biết mình đánh giá thấp thực
lực của Hà Bá gia. Nhưng mà trạng thái kia của Hà Bá gia cũng không thể
duy trì quá dài, cho nên chúng ta mới phải chờ tới lúc lão lột xác.
Đang lúc Trần Cảnh muốn nói, hắn cảm giác có thứ gì đó từ sâu trong
biển đang tới. Quy Uyên hiển nhiên cũng phát hiện, y nhìn thoáng qua Trần
Cảnh, trong mắt có vẻ nghi hoặc.
Ngay sau đó, từ trong sóng biển có một vật thể trồi lên. Tổng thể vật này
giống như lụa bị ướt sũng nước, trôi nổi phiêu đãng trong sóng biển, mặc
cho sóng biển có đập mạnh thế nào cũng vẫn như một tấm lụa mỏng phiêu
du trên mặt nước, duy trì không thay đổi khoảng cách với Trần Cảnh và
Quy Uyên.
- Hai vị đã tới biển sâu thì sao lại không tới Thủy Tinh cung của Long
Vương gia ngồi một chút chứ?
Giọng nói này the thé, không hề giống âm thanh khi nói chuyện của
người khác khuếch tán trên không trung rồi theo gió truyền đi, mà là tựa
như một dải sóng âm, trực tiếp chui vào trong tai.
Trần Cảnh không lên tiếng, Quy Uyên nói:
- Xin hỏi xưng hô như thế nào?
- Ngươi có thể gọi ta là ma trong tranh.