nước dần dần rõ ràng, cảm giác hư ảo không thật càng lúc càng giảm, chân
thân của ma trong tranh dưới làn nước lập tức hiện ra.
- Aaaaaaaaaaaa...
Ma trong tranh bị hào quang đen trắng từ mắt tượng thần rọi xuống, đột
nhiên hét lên một tiếng, tựa như một cô gái bị lột hết quần áo trước mặt mọi
người, tiếng kêu vừa chói tai vừa nghe ra vẻ tức giận.
Theo đó, sóng biển giống như một tấm chăn bị người xốc lên, cuốn tới
Trần Cảnh cùng Quy Uyên. Bên trong cơn sóng cao như núi ấy, ma trong
tranh cũng trở lên thật lớn, hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ quạch.
Rồi trong nháy mắt ập xuống ấy, nước biển biến thành màu đỏ máu, sóng
biển thành sóng máu. Một vật thể toàn thân là máu xuất hiện, hai tay của nó
phân biệt chộp tới Trần Cảnh và Quy Uyên. Hai cánh tay đầm đìa máu lao
tới, giống như vừa bị lột da, trên tay còn nhỏ máu.
Hồng đại hiệp căng thẳng, cảm giác tim của mình đã bị hai cánh tay kia
tóm lấy.
Từ miệng tượng thần của Trần Cảnh phóng ra một luồng sáng trắng. Ánh
sáng trắng hiện lên hình kiếm phân tán, trong đó có một con bướm màu sắc
sặc sỡ, nhìn qua vô cùng yếu ớt, yếu ớt đến độ chỉ cần một ngón tay có thể
ép chết nó.
Nhưng mà lại có một cảm giác mộng ảo không chân thật, đó là con
bướm vừa mới xuất hiện, vỗ cánh một cái đã biến mất.
"Choeng..."
Tiếng kiếm ngân không hề lớn nhưng lại rõ ràng khác thường trong sóng
lớn cuồn cuộn, thậm chí dễ nghe tới lạ thường, giống như một khúc nhạc
động lòng người.