HOÀNG ĐÌNH - Trang 1964

Trong tiếng kiếm ngân vang, một cánh tay của ma vật bên trong sóng

máu đột nhiên rời ra, tựa như bị dao sắc chém qua, bị xẻ từ cánh tay đến
trước ngực. Nhưng ma vật trong sóng máu lại không hề tán đi, mà hóa
thành hai nửa, tiếp tục đánh tới Trần Cảnh, tiếng cười chói tai quái dị làm
cho người ta chấn động thần hồn.

Ánh kiếm chợt lóe trong làn sóng, theo đó ánh kiếm đan chéo lẫn nhau,

cắt trọn cả đợt sóng thành từng khối. Nhưng không ngờ ma vật trong con
sóng máu cũng không có chết đi, trái lại tiếng cười quái dị càng dày đặc,
từng tiếp làm tâm thần người khác loạn lên. Từng phần sóng máu bị cắt
tung lại đã khép lại trong tích tắc, hình thành một con sóng máu nguyên
vẹn, mà bên trong con sóng vẫn nhìn rõ một người máu như cũ.

Trong khoảng khắc, nó đã tới trước mặt Trần Cảnh. Hồng đại hiệp hét

lớn một tiếng, rút từ trong mang ra kiếm và đinh ba. Nhưng cũng đúng lúc
ấy, trong mắt nó lại thấy được con bướm Mê Thiên của Trần Cảnh.

Lần này bao phủ quanh thân Mê Thiên điệp không còn là ánh kiếm màu

trắng, mà có hào quang vàng lưu chuyển. Mơ hồ, Hồng đại hiệp còn nhìn
thấy được những hàng chữ huyền bí lượn quanh.

Ánh kiếm chói lòa, hóa thành một lưỡi kiếm lớn, hàn khí mãnh liệt, cả

tiếng kiếm ngân vang cũng lạnh thấu xương. Con bướm bên trong ánh kiếm
không có vẻ gì yếu ớt, mà lại có cảm giác cực kỳ lãnh liệt.

Trong tích tắc kiếm giơ lên, Hồng đại hiệp chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới

đều sáng lên, tất cả dơ bẩn bị xóa sạch không còn sót lại chút gì.

Nó vừa mới nảy ra ý nghĩ đó, kiếm kia đã chém xuống chính giữa con

sóng máu. Sóng nước bị cắt đôi như đậu hũ.

- Aaaaaaa...