Ma vật trong sóng máu kêu thảm một tiếng rồi biến mất, mà con sóng kia
thì tan vỡ thành nước bắn ngược lại tung tóe trên mặt biển, nhưng mặt biển
không hề có dính chút màu máu nào, vẫn là biển xanh sóng đục. Một màn
vừa rồi tựa như chỉ là ảo giác.
Hồng đại hiệp lắc lắc cái đầu, nó cực kỳ nghi hoặc, không biết chuyện gì
mới xảy ra.
- Hà Bá gia nhìn thấy gì vậy?
Lúc này Quy Uyên hỏi, y cũng không có ra tay.
- Ta thấy một bức tranh với chất liệu tơ lụa màu máu. Bên trong đó vẽ
như là một con sông với một người toàn thân là máu trôi lơ lửng.
Trần Cảnh nói.
- Quả nhiên.
- Quả nhiên cái gì?
Trần Cảnh hỏi.
- Quả nhiên là ma vật Tu La từ biển máu trong Tu La giới.
Quy Uyên chậm rãi nói.
- Biển máu Tu La giới? Thực sự có nơi này sao?
Trần Cảnh kinh ngạc hỏi. Mặc dù hắn từng đọc trong sách về biển máu
và Tu La giới, nhưng lại chưa từng nghe có ai trên thế gian nhìn thấy Tu
La, nên luôn không thể xác định nơi đó có thật hay không.
- Đương nhiên, biển máu nằm giữa chốn U Minh, còn gọi là U Minh
Huyết Hải, trong đó có một tộc sinh linh tự gọi mình là Tu La, gọi địa bàn