- Ngươi nói, lão Long Vương kia biết mục đích ta đến đây sao?
Quy Uyên lắc lắc đầu. Trần Cảnh biết y muốn nói rằng bản thân y cũng
không thể xác định lão Long Vương biết hay không.
Người tới còn chưa ra khỏi mặt biển thì Trần Cảnh đã nhìn được rõ mồn
một. Đó là một đoàn người, dẫn đầu là một vị công tử áo gấm, nhìn qua
phong lưu phóng khoáng, bên hông đeo một thanh đoản kiếm có bao màu
xanh lục, tăng thêm cho người này vài phần khí tức phong lưu. Vị công tử
này cưỡi một con động vật biển thật lớn, trông như ngựa, nhưng lại lớn hơn
ngựa, bốn chân có vuốt, đầu như hổ, đuôi như sư tử, trên người có vằn tím,
con ngươi trong hai mắt là màu vàng, răng nanh trong miệng vừa nhiều vừa
sắc bén.
Mà đằng sau vị công tử này còn có một con tôm thành tinh hóa hình
chưa hết cùng với hai dạ xoa tuần biển.
Bọn họ trồi lên mặt nước, cũng không có pháp lực dao động, nhìn qua vô
cùng tự nhiên, liếc mắt một cái có thể hiểu rằng phép ngự thủy vượt sóng
của đám người này đã dung nhập đến tận xương tủy.
Trần Cảnh và Quy Uyên chỉ nhìn bọn họ, không lên tiếng chờ họ nói
chuyện. Vị công tử kia nhìn hai người, mỉm cười nói:
- Nghe nghĩa phụ nói Đông Hải có hai vị thần linh thượng đẳng tới, hiện
tại gặp được, lại cảm thấy nghĩa phụ nói như vậy thật sự quá mức thất lễ.
Thần khí từ hai vị tan vào hư không, không hiện không ẩn, ứng với câu hòa
cùng trần thế của đạo tổ, sao bốn chữ thần linh thượng đẳng có thể nói hết
được.
Trần Cảnh và Quy Uyên vẫn không có nói chuyện, vị công tử kia tiếp tục
nói: