- Ma vật.
Trần Cảnh nói ra hai chữ này, giọng không có cảm xúc gì, mà chỉ như
trần thuật một sự thật.
- Đúng vậy, ta chính là một ma vật, chưa từng muốn thành tiên thành
thần, chỉ muốn làm một ma vật vĩnh hằng.
Ma trong tranh kia lại cất giọng the thé. Trần Cảnh đột nhiên cảm thấy
mỗi chữ nó nói đều giống như là tiếng phát ra khi xé mảnh lụa.
- Ha ha, ngươi biết chúng ta sao?
Quy Uyên hỏi.
- Trong thiên hạ, không có chuyện gì có thể giấu giếm được Long Vương
gia.
Tiếng the thé của ma trong tranh lại truyền ra từ trong nước biển.
Quy Uyên mỉm cười, nói:
- Long Vương gia chỉ sợ cũng không dám lớn lối như vậy. Ngươi nói
ngươi muốn làm một ma vật vĩnh hằng, nhưng hiện tại lại bị người sai
khiến, loại ma này không làm cũng được.
Ma trong tranh cười to, tiếng cười âm trầm, lại cũng không nói gì. Nó
vẫn nằm thẳng ở trong biển, thân thể dao động theo sóng nước, phảng phất
tỏa ra mùi máu tươi. Hai mắt của nó tỏa ra ánh đỏ, quả nhiên là một ma vật.
Tử khí đậm như thế này, sinh linh thông thường tuyệt không thể có.
Hồng đại hiệp trừng to mắt nhìn, muốn nhìn thấu ma vật trong nước.
Nó không thấy rõ, nhưng hai mắt tượng thần trên lưng nó lại hiện ra hai
vòng sáng màu đen trắng. Trong mắt Trần Cảnh, hình tượng của thứ trong