Lam Nhi thầm so sánh vị điện hạ trước mắt với vài vị khác, chỉ cảm thấy
những người kia dù có danh vọng tới đâu, nhưng nếu so sánh với vị điện hạ
đã mấy chục năm không ở nhà này thì kém không phải chỉ một lần. Vào lúc
này, Lam Nhi không hề thấy được nửa phần bối rối hay thất thố trên mặt
Thu Nguyệt Vô Hoa, chứ đừng nói tới sợ hãi.
- Nghe nói, ngày hôm qua, Bồng Lai đại chiến cùng người trên mặt biển.
Lam Nhi đương nhiên trả lời không biết, sau đó nàng Thu Nguyệt Vô
Hoa tiếp tục nói:
- Đi thôi, đi gặp tộc trưởng.
Dứt lời, nàng đi mở cửa. Lam Nhi vội vàng theo sau, đúng lúc đó Thu
Nguyệt Vô Hoa đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn lại, nói:
- Sau khi ta đi, ngươi giúp ta trông nom nơi này, đừng cho người nào làm
lộn xộn đồ vật bên trong. Hẳn ta sẽ trở về nhanh thôi.
Lam Nhi không biết nàng nói thế là ý gì, cũng chỉ có thể nén tò mò,
"vâng" một tiếng.
Cùng ngày, Thu Nguyệt Vô Hoa liền ngồi trên một chiếc xe do cá trắng
kéo, lẫn vào một đội ngũ đi về hướng Long cung.
Mà lúc này đây, trước mắt Trần Cảnh cũng xuất hiện một vùng cung điện
thật lớn, chợt nhìn như là một tòa, nhìn kỹ lại là một dãy, chỉ là sắp xếp vô
cùng chặt chẽ, từ trên nhìn xuống không hề thấy khe hở.
Khắp cung điện đều do bạch ngọc tạo thành, tản ra một tầng ánh sáng
trắng mờ mờ. Ánh sáng chiếu rõ cả vùng quanh đó, tựa như một tòa bạch
ngọc thần điện giữa trời đêm, hiện ra khí tượng của thần đình, khí lành tầng
tầng, hào quang vạn trượng.