- Muộn một chút sao, phải là quá muộn mới đúng.
Thu Nguyệt Vô Hoa nhẹ giọng nói. Lam Nhi chỉ nhìn nàng, không trả
lời. Trong lòng cô ta, điện hạ trước mắt này chính là một nhân vật gần như
truyền kỳ.
Ở mấy chục năm trước, nàng bởi vì không muốn đi Long cung làm thị
nữ mà bị tộc trưởng đày ra khỏi Thu Nguyệt hạp cốc. Mấy chục năm sau,
nàng lại còn sống trở về, hơn nữa nghe nói pháp lực của nàng đã không
dưới mấy trưởng lão rồi.
Lại qua vài ngày nữa, Lam Nhi đột nhiên nói với Thu Nguyệt Vô Hoa:
- Tộc trưởng nói, đại thọ của Long Vương gia năm nay không giống mọi
lần, tộc trưởng sẽ đích thân mang lễ vật tới chúc thọ. Hơn nữa Thu Nguyệt
hạp cốc chúng ta lại muốn dâng tới một thị linh.
Thu Nguyệt Vô Hoa quay đầu nhìn Lam Nhi. Lam Nhi chỉ cảm thấy ánh
mắt của vị điện hạ ngày thường ít nói, tính khí cực dịu dàng, như có thể
nhìn thấy những chuyện trong lòng mình. Cũng may nàng chỉ nhìn thoáng
qua liền ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, nói:
- Thị linh a, ta sớm đã là thị linh của Hà Bá Kinh Hà rồi.
Sau đó Lam Nhi đi ra ngoài, không quá bao lâu lại trở lại. Cô ta chỉ nói
một câu:
- Tộc trưởng nói, Kinh Hà quá nhỏ, không thể rộng lớn như hải vực. Uy
danh Hà Bá Kinh Hà cũng kém Đông Hải Long cung ngàn vạn năm.
Thu Nguyệt Vô Hoa không nói gì. Trong mắt Lam Nhi, nàng tựa như
đang xuất thần, phảng phất là đang nhớ lại vài chuyện.