vỡ thành những mảnh vụn, rồi theo thời gian qua mà nát tan thành bụi
phấn.
Nàng cảm nhận được triệu hoán, sau đó một đường trải qua ngàn hiểm
nguy về tới Thu Nguyệt hạp cốc, nhưng sau khi trở về thì phát hiện vị phụ
thân năm đó đuổi mình ra khỏi Thu Nguyệt hạp cốc đã chết rồi, mà toàn bộ
Thu Nguyệt hạp cốc cũng đột nhiên xa lạ hẳn.
Người ở bên trong phần lớn đã không nhận ra nàng nữa. Sau khi nàng trở
về, tế bái phụ thân, gặp qua tộc trưởng mới, sau đó liền trở lại điện Đạm
Mặc mà mình từng ở. Nàng nghe được từ miệng người khác rằng sau khi
mình đi rồi, phụ thân vẫn phái người trông nom gian điện nhỏ này.
Nhưng nàng mới trở về đây chưa bao lâu, đã thấy một ít tộc binh tới đây
canh gác, nói là bảo vệ, kỳ thực là giam lỏng.
Nàng đã không ở nhà rất nhiều năm, không biết rõ chuyện gì xảy ra
trong tộc, nhưng điều này cũng không khiến nàng khó đoán được rằng sự
trở về của mình đã khiến một số người không thoải mái.
- Ngươi nói, có phải ta không nên trở về hay không?
Thu Nguyệt Vô Hoa hỏi cô gái bên cạnh. Cô gái này cũng thuộc tộc sò
biển.
Trong thiên hạ, bất kể là sinh linh chủng tộc nào thì cũng đều phân mạnh
yếu cao thấp. Nhân loại như thế, tộc sò cũng thế. Sò biển ở Thu Nguyệt hạp
cốc xem như hoàng tộc đối với sò biển nơi khác. Mà cô gái đứng cạnh Thu
Nguyệt Vô Hoa là được phái tới để hầu hạ nàng. Cô ta tên là Lam Nhi, rất
ít nói, nhưng trông cũng có vẻ thông minh lanh lợi.
- Nơi này là nhà của điện hạ, nhưng điện hạ lại về muộn một chút.
Lam Nhi kia nói.