"Thích an tĩnh ôn hòa thế này, nhất định cực kỳ ghét náo động." Trần
Cảnh thầm nghĩ: "Nếu có người làm náo loạn thọ yến của Long vương,
nhất định sẽ phải chịu lửa giận của lão."
Những cô gái hải tộc này, mỗi người đều có hình thái khác nhau, tướng
mạo cũng khác nhau, trên người bọn họ đều có một vài đặc thù của tộc
mình. Thế nhưng chính những nét đặc thù ấy lại khiến bọn họ tăng thêm
nét phong tình quyến rũ.
Các nàng nhìn thấy Trần Cảnh và Quy Uyên thì trên mặt đều có vẻ kinh
ngạc. Khí chất trầm ngưng như vực sâu của Quy Uyên hấp dẫn ánh mắt các
nàng. Mà khi nhìn sang Trần Cảnh thì thái độ các nàng có vẻ tò mò nhiều
hơn
Trần Cảnh nhìn những cô gái đến từ các tộc trong biển sâu trước mắt, lại
nhìn vào những đồ vật các nàng đang cầm trong tay, là một ít hoa hoặc
mâm đựng trái cây, còn có nhiều loại vật nhỏ khác. Các nàng có vẻ rất bận
rộn, người đến từ phía trước, người rời đi từ phía sau, hai bên trái phải cũng
tấp nập đi đi đến đến.
Trần Cảnh cảm nhận được sự phấn chấn theo hành động của các nàng,
nhưng thứ hắn nhận thấy nhiều hơn là cảm giác xế chiều phảng phất ở bất
cứ nơi nào. Trần Cảnh thầm nghĩ: "Chủ nhân sợ hãi với cái chết đang càng
lúc càng gần, cho nên mới cố xây dựng cái không khí phấn chấn mạnh mẽ."
- Đông Hải Long cung được chứ?
Chiêu Liệt hỏi, trong giọng nói đầy vẻ đắc ý. Gã cũng không hỏi rõ
người nào, nhưng Quy Uyên đã lên tiếng:
- Như suối lành chảy róc rách, chợt nhìn thì hơi lộn xộn, thế nhưng lại
hòa hợp vô cùng, nơi chốn đều có không khí tươi mới mừng vui, quả thật
vô cùng tuyệt vời.