- Ha ha, Quy tướng không hổ là Quy tướng, kiến thức quả nhiên cao
minh.
Chiêu Liệt cười lớn nói.
Trần Cảnh thầm kinh ngạc, hắn không ngờ Chiêu Liệt này cũng đã biết
thân phận chân thật của Quy Uyên. Còn Quy Uyên thì chỉ mỉm cười thản
nhiên, nhìn không ra y nghĩ thế nào.
Lúc ở trên mặt biển, ma trong tranh kia đã nói Long vương gia không gì
không biết, Trần Cảnh cũng đã từng hỏi Quy Uyên rằng liệu Long Vương
có biết mục đích của bọn hắn hay không.
Ở trong lòng Trần Cảnh, thế gian này không có bất kỳ một người tu hành
nào có thể biết rõ chuyện thiên hạ, cả lão Long vương sống một nghìn sáu
trăm tuổi cũng không ngoại lệ. Cho nên Trần Cảnh chỉ cho rằng ma trong
tranh lúc đó là mạnh miệng mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, lão long này đột nhiên biến thành thần bí khó lường.
Ma trong tranh kia có một thân thần thông pháp thuật như vậy, có thể đi bất
kỳ đâu trong trời đất, cho dù có người có thể chiến thắng nó, nhưng muốn
bắt nó lại cực kỳ khó khăn, muốn giết nó càng khó như lên trời. Một nhân
vật như vậy, lại cam nguyện chịu cho lão Long vương sai sử, có thể thấy
được Long vương nhất định còn vượt xa ma trong tranh.
Mà vị nghĩa tử thứ mười một của Long vương trước mặt này cũng không
phải hạng người vô năng, đằng trước gã còn mười nghĩa tử, khẳng định mỗi
người cũng bất phàm. Nghĩ đến đây, tim Trần Cảnh không khỏi đập mạnh.
Trần Cảnh không biết tâm tình Quy Uyên lúc này là gì, chỉ nghe y nói:
- Quy tướng? Đây là từ đâu nghe?
- Hắc hắc!