- Ngươi có biết đây là nơi nào không?
- Đương nhiên, nơi này là Long cung, là chỗ ở của Long vương gia.
- Vậy ngươi có biết ta là ai không?
- Ngươi không phải là Long vương gia thì có là ai cũng không quan
trọng.
Bạch Tầm giận dữ. Gã cảm thấy cả đời mình, đây là lần chịu sỉ nhục
nhất.
Vốn có rất nhiều người luôn dõi theo Trần Cảnh, ánh mắt luôn chuyển
động theo hắn. Phát hiện chuyện nơi đây, tất cả đều đưa mắt nhìn qua. Sắc
mặt Bạch Tầm vì vậy mà chuyển đỏ lên, đó là tức giận đến đỏ gay cả mặt.
Đúng lúc này, không rõ Chiêu Liệt lại đi đâu mất, cũng không thấy bóng
dáng những thái tử khác. Chẳng qua trong điện lại có rất nhiều hải tộc kéo
đến. Bọn họ chủ yếu sinh hoạt trong hải vực, không biết nhiều đến danh
tiếng của Trần Cảnh, dù nghe được cũng chỉ như nhìn thấy được những tia
sáng rọi xuống đáy sông, không thể thấy được cái ấm áp và chói mắt của
mặt trời.
Bọn họ thầm nghĩ:
- Hà Bá cổ quái này thật sự không biết trời cao đất dày là gì, hắn quên
rằng đây là hải vực, là Long cung, dám ăn nói như vậy với Thất thái tử. Có
lẽ do ở giữa sông nước cạn đất bồi quá lâu rồi, đã quên mất thân phận của
mình.
Còn tộc trưởng tộc sò lại thầm kinh hãi. Sau khi Thu Nguyệt Vô Hoa trở
về, biết được những năm gần đây nàng luôn tu hành tại sông Kinh Hà nên
ông ta có nghe ngóng qua về Trần Cảnh. Tuy được nghe rất nhiều lời nói
khuếch đại về Hà Bá Trần Cảnh, nhưng ông ta cảm thấy nghe được đó là