Nàng chỉ là con gái của một tộc trưởng hết thời thì dựa vào đâu mà dám cự
tuyệt mình? Hơn nữa nếu không gặp gã, nàng ta sẽ phải ở đây làm thị nữ,
chịu người sai bảo, mà suốt đời đều phải sống trong cảnh như vậy. Gã cảm
thấy nàng ta sẽ rất cảm kích, hơn nữa hẳn là sẽ đầy kinh hỉ, nói lời bằng
lòng nhanh nhất có thể.
Bên cạnh nàng là một cô gái tộc sò khác mang theo sắc mặt u ám. Cô ta
cũng có thân hình nhỏ nhắn là đặc điểm chung của tất cả cô gái tộc sò. Cô
ta cũng xinh đẹp, chỉ là trên người cô ta lại thiếu đi một phần khí chất,
nhiều hơn một phần phù phiếm. Chính cô ta cũng không rõ, bởi vì cái trầm
tĩnh trên người Thu Nguyệt Vô Hoa có được là vì ma luyện mấy chục năm
sinh tử trong hải vực mà ra.
Cô ta là con gái của tộc trưởng tộc sò đương nhiệm, tên là Thu Nguyệt
Phù Phong. Mục đích chuyến đi này của cô ta cũng là hi vọng được lọt vào
mắt xanh của một vị thái tử Long cung nào đó. Lúc này lại có một vị thái tử
trực tiếp bỏ qua cô ta, chỉ coi trọng người thị nữ này. Trong lòng cô ta, Thu
Nguyệt Vô Hoa vốn đã là một thị nữ rồi.
Cô ta nhìn qua gương mặt không rõ đang nghĩ gì của Thu Nguyệt Vô
Hoa, trong lòng thầm nói ngươi còn đang nghĩ cái gì, còn không mau đồng
ý. Rồi cô ta lại nghĩ rằng quả là một đứa chưa từng trải việc đời, hẳn là
đang vui quá đến không thốt nên lời.
- Ta không làm chủ được.
Thu Nguyệt Phù Phong nghe thấy Thu Nguyệt Vô Hoa nói vậy, không
khỏi khinh thường:
- Còn nói cái gì không làm chủ được? Không phải là muốn có người trả
lời thay sao? Vậy cũng tốt, ra vẻ mình rụt rè cũng giống a.
- Ha ha, vậy thì mời tộc trưởng mở miệng.