nữa, tuy pháp lực đã được khôi phục gần như bằng thời kì cường thịnh lúc
trước, nhưng lão cũng đã cảm nhận được cái chết lại đang tiến đến rất gần
mình.
Thân xác mục rữa, linh hồn suy nhược.
“Người tu hành, không sợ hãi.”
Hồng đại hiệp lại nghe thấy giọng nói của Trần Cảnh. Những lời này như
nói cho nó nghe, mà cũng có thể là Trần Cảnh tự nói cho mình nghe. Giọng
nói này vang lên là lúc có một lực lượng nào đó từ trong tối tăm vây lấy nó,
âm thanh của vô số vong hồn rít gào và cắn xé vang lên bên tai. Hồng đại
hiệp không rõ chuyện này là thế nào, nhưng nó lại cảm thấy được một ý chí
kiên định không sợ hãi từ trên người Trần Cảnh. Như thể có một con sóng
sông cuộn trào, lao cuốn xuống vực sâu, không quan tâm, không có lấy
chút ít ý định quay đầu lại.
“Đây không phải là một lòng không sợ hãi như lời Hà Bá gia nói sao?”
“Ông..ông…g..g”
Tiếng kiếm ngân vang như vẽ lên một vệt sáng trong lòng nó, như tiếng
kèn trận vang lên trên chiến trường. Hồng đại hiệp không kìm được mà rút
thanh kiếm và đinh ba ra, hết lớn một tiếng, sợ hãi trong lòng nó cũng từ
tiếng hét này mà tan thành mây khói.
Đột nhiên nó nhớ lại năm đó từng đi qua núi Đông Nhạc Thái Sơn nghe
đạo, gặp phải ba Sơn Thần chặn đường, Trần Cảnh cũng bảo nó cứ thẳng
tiến lên phía trước. Nó nghe theo lời Trần Cảnh, không đếm xỉa gì mà lao
thẳng về phía trước. Cuối cùng ba Sơn Thần kia đã chết trước mặt nó. Mà
lúc đó, nó có cảm giác như dù là ngọn núi trước mặt cũng có thể dùng một
kích đánh cho tan thành tro bụi.