Hiện tại, nó cũng có cảm giác này. Nó bèn hét lớn một tiếng, cả thân thể
biến lớn lên. Có điều dù vậy vẫn nhỏ hơn Long vương không nhúc nhích
kia rất nhiều. Hơn nữa đó cũng không phải sự chênh lệch lớn nhỏ nữa, liếc
mắt nhìn qua cũng đủ thấy Long vương vô cùng lớn, còn Hồng đại hiệp lại
nhỏ bé khác thường. Đó là sự chênh lệch cả về tinh, khí thần.
Nhưng hiện tại Hồng đại hiệp không chỉ có một mình, mà đã thông suốt
cùng với khí tức, tư tưởng của tượng thần trên lưng nó. Cho nên nó giống
như một thanh trường mâu, có thể đâm xuyên tim bất cứ sinh mạng nào.
Ngày từ lúc đầu, Trần Cảnh đã dốc hết toàn lực, dùng ra cả Tần Quảng
vương ấn.
Nếu có người nhìn được bộ dạng Trần Cảnh lúc này, tuyệt đối sẽ không
cho rằng hắn là tượng đá. Mà chỉ cho rằng hắn là một kẻ có sắc mặt lạnh
lùng, mặc áo bào đen, ánh mắt lạnh lùng và đường nét kiên cường trên
gương mặt càng làm cho hắn thêm nghiêm nghị khác thường.
“Long vương” kia vẫn đưa hai mắt lạnh lùng mà hung ác nhìn qua,
không chút động đậy.
Càng lúc càng gần, Hồng đại hiệp cảm thấy mình như một ngọn núi từ
trên trời giáng xuống, nghiền ép “Long vương” thành bụi phấn.
Đột nhiên, bên người “Long vương” xuất hiện vài người.
Hồng đại hiệp còn chưa nhìn rõ thì bọn họ đã biến mất. Trước mắt nó đã
mờ ảo, bên tai vang lên tiếng kiếm ngân mãnh liệt. Tiếng kiếm ngân vang
từng tràng, cao vút và liên tục. Hồng đại hiệp biết là Trần Cảnh đang giết
địch.
Trước mắt nó đột nhiên rõ ràng. Chỉ thấy Đông Tây Nam Bắc xung
quanh đều là thây nát, máu tươi vương vãi thành dòng.