Hà. Đồng thời lại có một nhánh sông khắc ngay bên dưới hai chữ Kinh Hà
trải dài xuống phần cuối cùng của tấm bia thần Ti Vũ.
Trong lòng Trần Cảnh, mối liên hệ với bia thần Kinh Hà không bị mất đi
mà vẫn còn tồn tại. Chẳng qua hiện tại bia thần Kinh Hà đã dung nhập vào
trong bia thần Ti Vũ. Khi hắn cảm ứng đến bia đá, muốn thu hồi bia này lại,
chỉ cảm thấy tấm bia nặng như núi.
Khi hắn phí hết sức lực chín trâu hai hổ mới thu hồi bia đá Ti Vũ vào
trong cơ thể, thân thể hắn trầm xuống, lún sâu dưới bùn đất đáy biển. Hắn
khu động pháp lực đi lên, bên tai nghe trong giếng có tiếng nước chảy rào
rào.
Trần Cảnh cảm ứng trong giếng, chỉ thấy một con rồng trắng nhỏ đang
bơi lội trong đó. Con rồng có một cặp sừng ngọc nhỏ trên đầu, đôi mắt
ngây thơ trong sáng lại đầy mỏi mệt. Miệng nó há to, lộ ra hàm răng trắng
nhọn. Trần Cảnh biết, là nó đang cười.
Đó là một nụ cười tươi đầy thoải mái an tâm.
-----oo0oo-----