Không ai biết rốt cuộc Long vương đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nhất
định lão đã xảy ra chuyện. Có lẽ là do Quy Uyên làm ra, mà cũng có thể là
bởi vì đã nuốt tượng thần nên như vậy.
Đột nhiên, Long vương phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Từ vết đâm
nhỏ của Hồng đại hiệp, tia sáng chói mắt bắn ra. Lúc đầu tia sáng chói mắt
chỉ là một luồng sáng, rồi sau lại như mặt trời ló rạng khỏi mây đen, tích
tắc sau đã lộ ra một mảng lớn. Trong ánh sáng trắng đó, mệng vết thương
nhỏ kia đã nhanh chóng toác rộng ra.
Tiếng kiếm ngân vang lên, hào quang lóe qua thân thể Long vương, từ
dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Như có một lưỡi dao sắc bên rạch phá từ
bên trong thân thể Long vương, như cắt xé một tấm vải.
Ngay khi kiếm kia cắt đôi thân thể Long vương thành hai nửa, một pho
tượng đá hiện ra. Toàn thân tượng đá nhuộm đầy máu tươi. Tượng đá vốn
màu xám, vì Trần Cảnh sử dụng Tần Quảng vương ấn mà biến thành màu
đen, bây giờ toàn thân tượng lại đỏ màu máu.
Chẳng qua tượng đá màu đỏ thẫm này vững chãi đứng giữa đống thịt nát
của Long vương, như thể một ác ma vừa trở lại từ địa ngục, lại cho người
khác cảm giác như một người đang sống sờ sờ đứng đó.
Trên đỉnh đầu hắn, một vầng sáng óng ánh như nước bay thẳng lên mặt
biển, như thể một nhánh sông từ phía chân trời lao nhanh rồi hạ xuống đây.
Trong lòng sông đó, có quái ngư bơi lội linh hoạt, trên thân quái ngư có
vảy đen, đầu như lươn, lại có hai vây như hai cánh. Lúc miệng nó há ra, có
thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn, ánh mắt ánh đỏ, thân thể uốn éo như ẩn
như ảo, lại tạo thành những đợt sóng gợn hình đỏ thẫm như máu hiện ra.
Kẻ có kiến thức uyên bác, sẽ biết đó là sinh linh chỉ có ở trong U Minh
huyết hải.