Kẻ đánh về phía Thu Nguyệt Vô Hoa kêu thảm, hai mắt nhắm chặt đã rỉ
ra máu tươi.
Tia sáng kia không bị đánh tan mà nhoáng cái đã lướt đến trước người
Long vương, chiếu sáng rỡ hai con mắt lạnh băng của lão.
- Vỏ sò muội muội, muội mới đến a, chúng ta cùng đến “đồ long” đi nào.
Hồng đại hiệp nhìn qua lại rất thoải mái, thân thể không lay động, nhanh
chóng đến bên cạnh vỏ sò. Vỏ sò căn bản không để ý đến nó, chỉ đưa tay
chỉ vào ánh sáng chói mắt trên đỉnh đầu. Rất hiếm người có thể nhìn thấy
ánh sáng trắng kia là thứ gì.
Hồng đại hiệp nhanh chóng xông tới, Long vương lại vẫn cứ không nhúc
nhích. Một đinh ba của Hồng đại hiệp đâm vào thân thể lão, cũng chỉ là
đâm xuống, không thể làm rách được lớp da bên ngoài.
Nó lại dùng kiếm bổ xuống liên tục, lưu lại từng đạo vết kiếm, có điều
cũng không chém rách được lớp da.
Những người ngoài xa dùng pháp lực bảo vệ lấy hai mắt, nhìn về phía
ánh sáng trắng mới thấy được đó là một hạt châu màu trắng ngà. Trước hạt
châu đó, Long vương vậy mà lại nhắm mắt lại, hơn nữa còn nhìn thấy được
hai mắt lão cũng đang rỉ ra máu tươi.
Hồng đại hiệp bên dưới thân Long vương gầm nhẹ lên, cả người nó lay
động. Mỗi lần nó lay động, lại biến lớn hơn một chút. Cuối cùng nó đã to
bằng cỡ ngôi miếu Hà Bá Tú Xuân loan. Nó giơ Hải Hồn xoa cao cao, thân
đinh ba lóng lánh đen tuyền, đâm vào. Thế nhưng chỉ để lại một miệng vết
thương nhỏ.
Hồng đại hiệp mắng to, lại tiếp tục đâm vào, liên tục đâm vào một chỗ
đó.