Hồng đại hiệp lảo đảo lắc lư hướng thẳng đến Long vương.
Lúc này, đột nhiên hai mắt Long vương nhìn qua mọi người, ánh mắt rơi
xuống một kẻ trong số đó. Người nọ đột nhiên như bị điện giật, cả người
run lên, rồi đột ngột phóng về phía Hồng đại hiệp. Có điều sát theo sau
người đó, một thiếu nữ mặc quần áo màu lục đã bước ra, gợn sóng chuyển
động, nàng ta đã đứng cản trước mặt kẻ đó.
Tộc trưởng tộc sò kinh hãi. Vì người từ phía sau vọt lên chặn đường kia
chính là Thu Nguyệt Vô Hoa.
Ông ta kinh hãi là vì hành động này của nàng có thể mang đến tai ương
ngập đầu cho tộc sò, mặt khác lại kinh hãi vì tu vi nàng đã trở nên cao thâm
như vậy.
Sau lưng nàng có một đôi vỏ sò màu xanh lục như đôi cánh, không rõ từ
khi nào, trong tay đã có thêm một thanh kiếm xanh mướt.
- Lòng ngươi đã có sợ hãi, nên mới bị Long vương khống chế. Nếu
ngươi muốn thoát khỏi, chỉ cần kêu một tiếng “Hà Bá gia cứu ta!” thì có
thể giải thoát.
Nàng nói như vậy, lại không người tin tưởng. Huống chi, mọi người đều
tận mắt nhìn thấy Trần Cảnh đã bị Long vương nuốt mất rồi.
Tất nhiên người nọ không kêu lên, mà vọt về phía nàng. Ánh mắt kẻ đó
đầy sợ hãi và thống khổ, lại kèm thêm vẻ hung ác. Cả người gã đột ngột
xông về phía trước, sóng ngầm chợt động, như thể mãnh hổ vồ mồi. Thế
nhưng gã mới động, trước mắt đã nổi lên một tầng ánh sáng chói mắt.
Mọi người vội vàng nhắm mắt lại. Dù nhắm mắt, bọn họ vẫn cảm thấy
hai mắt đau đớn, một vài người pháp lực yếu kém còn chảy cả nước mắt ra.