Trong tích tắc đó, cái khí tức thần bí khó lường mà Quy Uyên đã bày ra
khiến mọi người đều kinh hãi, không khỏi thầm suy đoán lai lịch của y.
Tộc trưởng tộc sò nhìn thoáng qua cháu gái Thu Nguyệt Vô Hoa, muốn
hỏi xem nàng có biết kẻ đó là ai không, lại nhìn thấy sắc mặt nàng đầy
nghiêm trọng bèn không mở miệng nói nữa. Ông ta thầm nghĩ đợi một lát,
nếu nàng định làm gì cũng nhất định phải ngăn cản nàng.
Đúng lúc này, “Long vương ” nói:
- Hắc hắc, thật sự là hảo phúc duyên a. Chẳng những khiến ta đạt được
huyết mạch chân long, mà còn chiếm được tượng thần có tín ngưỡng thuần
khiết, đã sinh ra thần tính rồi. Thật sự là đại phúc duyên, thiên đại phúc
duyên a. Chờ luyện hóa xong huyết mạch chân long, ta sẽ tiếp tục luyện
hóa tượng thần, ha ha …
Giọng nói của lão như cơn gió cõi âm thổi qua thân người, không kẻ nào
lên tiếng. Chỉ nghe lão nói tiếp:
- Ngươi là Quy tướng được truyền thừa chính tông, bây giờ sao không đi
theo ta? Ngày nào đó ta trọng định lại càn khôn, nhất định sẽ phong ngươi
là thiên hạ đệ nhất thần tướng.
Quy Uyên nhắm mắt ngồi trên mai rùa nơi không trung phía trên Long
vương, vẫn không nhúc nhích, như thể đã nhập định, căn bản không để ý
tới lão.
Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng hét lớn truyền tới.
- Hừ! Tên Long vương xấu xí kia, có Đà Tượng thần tướng tại đây,
nhanh chóng dâng đầu của ngươi ra đây, ta còn có thể tha cho ngươi một
mạng. Dám cả gan thốt ra nửa chữ “không”, ta nhất định sẽ khiến ngươi cả
đời này phải hối hận.