Thành đạo thì chắc chắn là chưa, nhưng lại có thần kỳ không thể tưởng
được như vậy khiến rất nhiều yêu linh có kiến thức rộng rãi khiếp sợ.
Tộc trưởng tộc sò thoáng nhìn qua Thu Nguyệt Vô Hoa, lòng thầm nghĩ:
“Khó trách Vô Hoa có thể tu hành suốt ba mươi năm trong sông Kinh Hà,
cũng khó trách tu vi nó tiến cảnh nhanh như vậy. Thì ra có nhân vật như thế
ở đó. Nếu hôm nay hắn có thể bình yên rời đi, e rằng ngày Thần Đạo trọng
lập, cũng sẽ không thiếu một ghế Đế vị cho hắn.” Nghĩ tới đây, ông ta thở
dài “Vốn định tranh thủ trước khi trời đất đại biến, kết xuống hậu duyên với
Long vương, hiện tại xem ra cần phải suy tính lại rồi.”
Lúc trong lòng ông ta lóe lên suy nghĩ này, thì “Long vương” đột nhiên
biến mất, rồi hiện ra ngay trên không trung phía trên đỉnh đầu tượng thần.
Quy Uyên kinh hãi, sải bước biến mất trong gợn sóng, lúc hiện lại đã ở
ngay phía trên “Long vương”.
Nhưng mà "Long vương" kia mới vừa xuất hiện, mấy xúc tu của lão đã
như xuyên qua hư không, cuốn lấy tượng thần. Ngay khi tượng thần bị
cuốn lấy, hào quang trên tượng cũng biến mất.
Trong tay Quy Uyên có một cái mai rùa. Mai rùa quăng ra, bên dưới
chiếc mai lóng lánh hào quang. Sóng nước gợn lên những đường vân phức
tạp mà huyền ảo bao trùm tới “Long vương”.
“Long vương” mở to cái miệng quái dị của mình ra, nuốt hết tượng thần
vào bên trong. Đồng thời một xúc tu lao đến cuốn lấy đường vân hư ảo kia.
-----oo0oo-----