Tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy, lòng tự hỏi kẻ nào
dám to gan nói chuyện với Long vương như vậy.
Chỉ nhìn thấy nơi xa xa có một con tôm đỏ thẫm đang gạt nước biển
thẳng hướng lao tới. Mỗi càng một đinh ba, một kiếm giơ lên cao cao,
thẳng hướng đánh tới Long vương.
- Là nó, con tôm đỏ chở tượng đá.
Hai mắt “Long vương” kia khẽ đảo, hung hăng nhìn về phía Hồng đại
hiệp. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại sát khí phô thiên cái
địa, cho nên đều câm như hến.
Mà Hồng đại hiệp thẳng hướng lao đến Long vương lại như một con
chim gãy cánh cắm thẳng xuống đáy biển đầy bùn đất. Một đầu nó gần chúi
xuống tầng bùn đất, lại giãy dụa bò lên được, có điều dáng điệu lảo đảo như
thể đang say rượu.
Nó xoay tròn một vòng, xác định được phương hướng của Long vương
rồi, mới lớn tiếng nói tiếp:
- Xem ra cũng có vài phần bổn sự a. Chỉ cần thả Hà Bá gia ra, Hồng gia
ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Vừa nói xong, nó nhặt kiếm và đinh ba lên, lắc lư tiến về phía Long
vương. Lúc trước, nhìn thấy Long vương này toàn thân nó đã mềm nhũn ra,
chỉ muốn cách ra càng xa càng tốt. Còn hiện tại, nó đã dám mang theo một
bộ dạng không thiết sống phóng thẳng đến lão.
Không ai biết, kỳ thật nó đã ở nơi xa đấu tranh rất lâu.
- Ngươi không hù dọa được ta. Hà Bá gia nói, dũng giả không sợ, ngươi
không dọa được ta…