Trừ đó ra, còn có một con giao long màu xám đang ngẩng đầu gầm thét.
Uy thế như vậy đủ khiến mấy trăm sinh linh hải vực này kinh ngạc. Cảnh
tượng như khắc ấn thật sâu trong lòng bọn họ.
Đống thịt dưới chân hắn chậm rãi ngọ nguậy, quả thật còn chưa chết.
Đột nhiên, một đại ấn đen như mực xuất hiện, lơ lửng trước tượng đá.
Hình ảnh năm con ác quỷ trên đại ấn đã hết sức rõ ràng, vừa nhìn vào đã
khiến tâm thần người khác nảy lên.
Đại ấn chấn động, một con ác quỷ đã lao nửa người ra, thò tay chụp vào
giữa đống thịt nát, nắm lấy hồn phách của Long vương kéo vào bên trong
Tần Quảng vương ấn. Long vương dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn
dần bị kéo đi vào, mãi đến khi biến mất, đại ấn kia cũng biến mất.
Ngay lúc đó, dưới chân tượng đá có một chùm sáng chói lòa vọt lên.
Tượng đá bay lên không trung, chuyển dời vị trí. Hóa ra dưới chân hắn là
một miệng giếng đã khô, có màu xanh xen lẫn với những đường vân bạc.
Ánh sáng trắng kia vọt ra, hiển hóa ra thành một bia đá hư ảo. Trên bia
đá là hai chữ lớn – Ti Vũ.
Bia thần Ti Vũ vừa hiện, đám yêu linh hải vực nơi xa lập tức xao động.
Chẳng qua khi nhìn qua thân thể tượng đá Trần Cảnh nhuốm đầy máu, lại
không dám làm càn.
Bia thần Ti Vũ hiện ra, sóng sông trên đầu Trần Cảnh bèn hóa thành bia
thần Kinh Hà. Hai tấm bia đá vừa xuất hiện đã hấp dẫn lấy nhau. Từng tia
điện sáng lóng lánh xuất hiện, rọi sáng cả đáy biển đen kịt.
Hai tấm bia thần chạm vào nhau, dung hợp lại với nhau. Cuối cùng bia
thần Kinh Hà biến mất, còn mặt bia thần Ti Vũ đã hiện thêm hai chữ Kinh