tại đã chuyển sang dáng vẻ trung niên rồi.
- Có phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái hay không?
Chiêu Liệt nhìn Trần Cảnh trong giếng, hỏi. Dưới giếng không có âm
thanh trả lời, gã lại nói tiếp:
- Một ngàn ba trăm năm trước, ta suýt chút nữa đã chết dưới một luồng
ánh kiếm. Nói là ánh kiếm cũng không chính xác lắm. Bởi vì trong luồng
sáng kia có lực lượng nguyền rủa vô cùng, trong nguyền rủa đó còn có vô
tận kiếm khí. Long vương gia cường đại kia cũng là bị tan thành tro bụi
trong luồng ánh kiếm hư ảo đó. Tuy ta chỉ nhìn qua ánh kiếm cũng đã biến
thành cái dạng này rồi. Nhưng nói cho cùng, ta cũng không chết. Một mực
giãy dụa, kề cận cái chết cả ngàn năm dằng dặc, hiện tại rốt cuộc cũng thoát
khỏi uy hiếp của tử vong. Việc này cũng phải cảm tạ các ngươi, cảm tạ đám
con cháu của Long tộc vĩ đại. Bọn họ để cho ta chịu tội ngàn năm, lại để
cho chân long này tới cứu ta.
Hôm nay là ngày mà tâm tình gã khoan khoái dễ chịu nhất trong ngàn
năm qua. Rốt cuộc tảng đá đè nặng trong lòng gã cũng đã được dời đi. Cả
ngàn năm qua, dường như mọi thời khắc gã chủ yếu đều dùng để đào thoát
khỏi bóng ma tử vong bao phủ.
- Ngươi không cần tìm cách thoát khỏi đây. Bằng hữu ngươi không cứu
được ngươi ra, huống hồ ngươi cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Tuy
Quy Uyên là Quy tướng được truyền thừa, nhưng hiện tại y vẫn không đủ
sức, còn kẻ khác thì lại càng không thể. Trừ phi sư tỷ Diệp Thanh Tuyết
của ngươi đi ra khỏi núi Côn Lôn.
Gã cũng không quan tâm có người đáp lại, vẫn tiếp tục nói:
- Cho dù thần thông của ngươi có mạnh mẽ hơn cũng không đi ra được,
vô dụng mà thôi. Ngàn năm qua, tuy ta vẫn luôn giãy giụa trên lằn ranh
sinh tử, nhưng ta cũng đã đạt được bảo bối. Họa phúc đi đôi, quả nhiên